Bên cạnh chè đậu xanh, kem Tràng Tiền, sữa chua lá nếp,… những món ngon giải khát đậm chất Hà Thành không thể không kể món hoa quả dầm trên con phố Tô Tịch. Món ăn vặt làm say đắm lòng người từ người già đến trẻ nhỏ hay những thực khách khó tính nhất. Thực khách không chỉ thưởng thức món hoa quả dầm ngon miệng mà còn được tận hưởng không khí phố phường Hà Nội. Độc giả hãy cùng chúng tôi theo dõi dưới bài đọc này để biết rõ lý do tại sao một món ăn vỉa hè lại lôi cuốn bao nhiêu thực khách say mê như vậy.
Mục Lục
Sức hút của hoa quả dầm trên con phố Tô Tịch
Gọi là hoa quả dầm vì quả được cắt thành những miếng nhỏ vừa miệng rồi cho vào cốc. Đây là cách làm rất khác so với việc ép nước hoa quả đang rất phổ biến hiện nay. Quả được dầm nhỏ nhưng khách ăn vẫn có thể đếm được trên chục loại quả mà người làm đã kỳ công chọn lựa, nào là nhãn, dứa, dâu tây, đu đủ, thanh long, mãng cầu… Tất cả được xếp theo tầng, lớp tạo thành thứ màu bảy sắc cầu vồng xanh, đỏ, tím, vàng trông rất bắt mắt…
Khác với nhiều đồ uống khác, hoa quả dầm Tô Tịch không dùng đường mà chỉ cho sữa hoặc nước cốt dừa để tạo vị ngọt đậm và thơm ngậy. Chưa hết, sẽ thiếu vị khi thứ đồ uống này không có đá giămbông trộn mát lạnh. Đá lạnh xát nhuyễn giúp cân bằng vị ngọt cốc hoa quả dầm, tạo nên vị ngọt mát, thanh thanh khi thưởng thức.
Cùng nhau thưởng thức món ngon và ngắm nhìn phố phường
Vẫn biết ở Hà Nội bây giờ có nhiều hàng quán giải khát, nhưng có lẽ chỉ “độc” phố hoa quả dầm Tô Tịch là đông khách hơn cả. Đến đây, khách không chỉ được thưởng thức cốc hoa quả dầm thơm ngon, bổ dưỡng mà còn được trò chuyện, tâm tình cùng nhau hoặc lắng nghe nhịp sống vừa vội vã, vừa nhộn nhịp, xen lẫn yên bình của những con phố cổ Hà Nội.
Ở Hà Nội, mùa hè chẳng có thú nào hơn là vòng vèo trên con đường quanh co ven hồ Gươm vào buổi chiều, đón gió. Và trên “hành trình” nho nhỏ ấy, thể nào cũng phải ghé ngang Tô Tịch. Gọi một ly hoa quả dầm để làm dịu lại oi ả của cái nắng vừa táp mặt.
Từ bao giờ chẳng rõ, con phố nhỏ này được gọi là phố hoa quả dầm. Quen thuộc đến nỗi chẳng cần nhắc đến tên của nó. Cứ đến đầu phố là đã hoa mắt với cơ man những ly hoa quả dầm sặc sỡ bày ra san sát, hàng liền kề hàng, ghế kê sát ghế. Khách chỉ việc chọn hàng mình yêu thích nhất, ngồi xuống và thưởng thức.
Hoa quả dầm trước đây thường đựng trong ly thủy tinh
Hoa quả dầm ở Tô Tịch trước đây thường đựng trong ly thủy tinh. Khi ấy, khách ngoài việc ăn còn thích ngắm những dãy ly xếp sẵn những miếng hoa quả đẹp mắt xếp trong ly đều tăm tắp.
Đáy ly là dưa vàng, dưa đỏ, đu đủ, lê hay táo. Giữa ly là thanh long, mít, xoài… Trên cùng là miếng bơ, lát thạch dừa, long nhãn trắng tinh; cùi vải, điểm xuyết lát dâu tây. Thứ nào xếp ở đâu, ly nào cũng theo đúng trình tự. Đều đặn như vệt màu quệt ngang một nhát trên nền thủy tinh.
Hoa quả dầm đựng trong ly cao, nên trộn đều với sốt sữa đặc và cốt dừa cũng phải khéo léo. Nhẹ tay kẻo quả nát, nhẹ quá lại ko ngấm sốt đều. Ấy vậy nên ăn cũng từ tốn, cũng hay và ngon hơn hẳn.
Bí quyết ở món trân châu hạt mã thầy
Ngoài nguyên liệu phong phú. Hàng chè chúng tôi thường ghé còn có bí quyết ở món trân châu hạt mã thầy thêm vào mỗi ly chè. Nghe bảo, đây là hàng chè đầu tiên làm món trân châu mã thầy ăn kèm. Để rồi sau này nó mới rộ lên ở khắp phố. Củ mã thầy trông xấu xí, nhưng gọt hết lớp vỏ bên ngoài đã dậy mùi thơm mát ngọt.
Thái nhỏ mã thầy, bao một lớp màu tự nhiên. Lăn qua bột năng rồi luộc, vậy là đã có món trân châu trong veo hồng nhạt như hạt lựu tươi vừa tách ra khỏi chùm. Nhân mã thầy thơm mềm, xốp xốp, không rắn như cùi dừa. Cắn một miếng, miếng mã thầy nhỏ xíu vỡ ra. Mang theo hương vị tươi mát vui vẻ như giọt mưa mát lạnh giữa trưa hè.
Hoa quả dầm Tô Tịch đã chuyển sang bát nhựa
Bẵng đi một dạo tôi không thường tới Tô Tịch. Khi quay lại đã thấy những chiếc ly ngày trước được thay bằng bát nhựa tự bao giờ. Những chiếc bát nhựa miệng loe, tựa như bát ta vẫn thường ăn sữa chua mít khi món này mới nổi. Giờ ở Tô Tịch nó được dùng để đựng hoa quả dầm, sữa chua mít, chè thái… Tất cả các món có trong menu ngày càng phong phú.
Không còn ly thủy tinh, hoa quả dầm đựng trong bát không cần mất công xếp đặt cầu kỳ. Cứ rải đều hoa quả, rưới sữa, cốt dừa, đảo đều với chút đá bào là có thể ăn. Nhưng cái thú ngồi đếm những vệt màu tươi mát sặc sỡ trong ly của khách xưa cũng mất. Cái khéo léo trộn trộn đảo đảo ly hoa quả quyện sốt cũng chẳng cần; lòng cứ tiêng tiếc.
Hoa quả dầm Tô Tịch vẫn ngon, vẫn nườm nượp khách ta, khách tây như ngày xưa. Hương vị có thể vẫn như cũ, có chút sai khác. Thì may ra có người khách quen từ thuở nào mới có thể nhận ra.
Hoài niệm đấy, đi xa nhớ lắm, vẫn thèm chút ngọt ngào mát lạnh tỏa lan nơi đầu lưỡi. Thèm nếm cả mùa hè rộn rã sắc màu mát lạnh trong món ăn đơn sơ; gọi tên hoa quả dầm nơi phố nhỏ.